Gốc > TRÀ VINH QUÊ TÔI >
TẠI SAO CÓ TÊN TRÀ VINH
Về địa danh này đã có nhiều người giải thích rồi. Đây là do phiên âm chữ Miên, như chúng tôi trình bày trong trường hợp tiếng Tiểu Cần. Ở Rạch Giá hãy còn vài danh từ tương tự nhưng thay vì âm là Trà Vinh người địa phương gọi là Trà Bang (khoai lang Trà Bang ở Long Mỹ, nay thuộc Chương Thiện) hoặc Tra Ban, vùng Ngang Dừa, làng Vĩnh Lộc tỉnh Kiên Giang.
Chúng tôi xin trích ra đây tài liệu của Giáo Sư Nguyễn Văn Dạn giải thích vì sao có tên Trà Vinh :
"Tỉnh Vĩnh Bình ngày nay, tên cũ là Trà Vinh, do Miên ngữ PRÉAH - TROPÉANG âm ra Hán - Việt là Trà Văn, rồi đổi lần ra Trà Vinh.
Theo tài liệu lịch sữ, kể từ thế kỷ thứ nhất tây lịch kỷ nguyên, đất Trà Vinh thuộc nước FOUNAN, một dân tộc có một đế quốc bao la và một nền văn minh khá cao, đã có phen 5 trăm năm lừng lẫy oai hùng. Đế quốc mênh mông của dân tộc Phù Nam nằm suốt từ biên giới Ấn Độ đến biên giới Chiêm Thành mà họ gọi là nước có yến sào và hoa phong lan. Di tích nổi hoặc chìm đã thấy rất nhiều như thị trấn "trăm đường" (Capitale des cent rues)
ở phía đông nam Rạch Giá, kinh đô "Oc Eo" (mỏ vàng) gần núi Ba Thê. Oc Eo được người Nhật cho một phái đoàn khảo cổ đến mượn danh là tìm di tích lịch sử, đào bới vùng này để tìm mỏ vàng và có đem lên được một cái tủ bằng đá có nhiều ngăn và đã chở về nước Nhật. Một di tích châu thành quan trọng nữa là Ankor Borei ở phía bắc Châu Đốc thuộc địa phận Cambodge.
Vào giữa thế kỉ thứ VI nước Phù Nam suy yếu dần nên bị một chư hầu là vua Bhavarman là vua của một hầu quốc nằm dọc theo trung lưu sông Cửu Long và vương quốc Khmer (Chân lạp hay Cao Miên hiện tại) dần dần lấn áp. Đến thế kỷ thứ VIII đế quốc Khmer bị chia đôi, một nữa ở phía Bắc gọi là Lục Chân Lạp và một nữa ở phía Nam gọi là Thủy Chân Lạp, trong Thủy Chân Lạp có tỉnh Préah - Tropeang.
Préah - Tropeang, nghĩa là Ao Phật. Tục truyền rằng khi xưa có một ông phật gỗ, từ dưới ao nổi lên, ao ấy đã được lập một lược với rạch Long Bình. Bây giờ cò di tích là cây Lâm Dồ cổ thụ còn sống môc trước ty Nông Lâm Súc và chù Miên ông Mẹt ở tỉnh lỵ Phú Vinh hiện nay. Ông phật gỗ này là phật ngồi, rất to, hiện còn được thờ độc tôn tại chùa ông Mẹt. Ông phật gỗ này nổi lên thỉ được người Miên đến tính khien lên khỏi ao, song không sao khiên lên nổi. Tin đồn khắp tỉnh nên có một nhà sư người Miên đến xem. Nhà sư Miên này là Lục Cru Mẹt (sải cả tên Mẹt) dùng bảy sợi chỉ maù, cột một đầu vào tay, chân của phật gỗ và một đầu cho bảy nhà sư Miên cầm và kéo phật gỗ này lên. Nhưng tới chùa Ông Mẹt bây giờ cách ao 100 mét thì kéo phật không đi nữa, Ông Mẹt liền lập đàn cúng tế, làm phước trong mấy ngày, rồi cùng bổn đạo mới lập nên cảnh chùa lớn nhất tỉnh lỵ để thờ phật nổi ấy, và tỉnh Trà Vinh mang tên PRÉAH TROPEANG kể từ sự tích ấy.
Nhưng theo tài liệu do một đoạn thơ của ông Nguyễn Liên Phong thỉ có vài sự khác biệt.
Ao vuông cũng cảnh đẹp thay
Tại Trà Phú Tổng, ranh ngay hai làng
Lượng Sa, Đôn Hóa rõ ràng
Dấu xưa tích cũ coi càng vui say
Ước chừng hai ngàn thước tây
Tứ bề vuông gốc thẳng ngay một toà
Dưới thời Ngư Thủy liên hoa
Trên trời bờ lũy diềm dà cây giăng
Tiếng CU BÀ RẸT TE BĂNG
Nguyên là tiếng cổ, bốn căn chuẩn thằng
Dịch ra tiếng Hớn gọi rằng:
Lũy ao hồ phật Chà Văn vậy mà
Dịch ra thành chữ nho ta
Tiếng người cải dụng kêu là Trà Vinh
Như vậy theo cả hai tài liệu tiếng PRÉAH TROPÉANG, chữ PRÉAH tức là ông phật, TROPÉANG là ao hồ. Tiếng TROPÉANG được phiên âm Chà Văn, tiếng "Chà" dần dần trờ thành "Trà" và chử "Văn" được đọc là "Vinh".
Tuy nhiên có một sự khác biệt nhỏ là ông Nguyễn Liên Phong cho rằng chữ PRÉAH TROPÉANG (ao hồ phật) chỉ ao Bà Om. Còn tải liệu của giáo sư Nguyễn Văn Dạn chử PRÉAH TROPEANG do sự tích ông Phật nổi được thờ tại chùa ông Mẹt. Riêng chúng tôi nghĩ thuyết của giáo sư Nguyễn Văn Dạn có lẽ đúng hơn vì hiện nay ở Trà Vinh sự tích ông Phật gỗ này vẫn còn được truyền tụng (?).
Riêng về đoạn thơ của ông Nguyễn Liên Phong cho ta biết thêm một số tích xưa nữa do câu :"Lũy ao hồ phật Chà Văn", như vậy phải chăng trước kia có một cài đồn hay thành quách lớn tại chợ Trà Vinh ? (Tiếng CU có nghĩa là Nokor).
Và ông Nguyễn Liên Phong cũng đưa ra sự tích của chùa ông Mẹt như sau:
Ông Mẹt là gốc người Miên
Kêu chùa ông Mẹt đặt tên cũng vì
Nguyên xưa trong lúc loạn ly
Xuôi lòng ông Mẹt từ bi phát nguyền
Cửa nhà tự xuất bạc tiền
Cất thành cửa Phật ngôi riêng trong làng
Chánh trang phật lớn thiếp vàng
Nền cao rộng rãi từ bàn trồng cây
Chùa ông Mẹt nay vẫn là thắng cảnh, cạnh trường tiểu học cây to bóng mát .
(Hào Khí Trà Vinh - 1972)
Lưu Cao Thâm @ 11:07 20/06/2011
Số lượt xem: 287
Chúng tôi xin trích ra đây tài liệu của Giáo Sư Nguyễn Văn Dạn giải thích vì sao có tên Trà Vinh :
"Tỉnh Vĩnh Bình ngày nay, tên cũ là Trà Vinh, do Miên ngữ PRÉAH - TROPÉANG âm ra Hán - Việt là Trà Văn, rồi đổi lần ra Trà Vinh.
Theo tài liệu lịch sữ, kể từ thế kỷ thứ nhất tây lịch kỷ nguyên, đất Trà Vinh thuộc nước FOUNAN, một dân tộc có một đế quốc bao la và một nền văn minh khá cao, đã có phen 5 trăm năm lừng lẫy oai hùng. Đế quốc mênh mông của dân tộc Phù Nam nằm suốt từ biên giới Ấn Độ đến biên giới Chiêm Thành mà họ gọi là nước có yến sào và hoa phong lan. Di tích nổi hoặc chìm đã thấy rất nhiều như thị trấn "trăm đường" (Capitale des cent rues)
ở phía đông nam Rạch Giá, kinh đô "Oc Eo" (mỏ vàng) gần núi Ba Thê. Oc Eo được người Nhật cho một phái đoàn khảo cổ đến mượn danh là tìm di tích lịch sử, đào bới vùng này để tìm mỏ vàng và có đem lên được một cái tủ bằng đá có nhiều ngăn và đã chở về nước Nhật. Một di tích châu thành quan trọng nữa là Ankor Borei ở phía bắc Châu Đốc thuộc địa phận Cambodge.
Vào giữa thế kỉ thứ VI nước Phù Nam suy yếu dần nên bị một chư hầu là vua Bhavarman là vua của một hầu quốc nằm dọc theo trung lưu sông Cửu Long và vương quốc Khmer (Chân lạp hay Cao Miên hiện tại) dần dần lấn áp. Đến thế kỷ thứ VIII đế quốc Khmer bị chia đôi, một nữa ở phía Bắc gọi là Lục Chân Lạp và một nữa ở phía Nam gọi là Thủy Chân Lạp, trong Thủy Chân Lạp có tỉnh Préah - Tropeang.
Préah - Tropeang, nghĩa là Ao Phật. Tục truyền rằng khi xưa có một ông phật gỗ, từ dưới ao nổi lên, ao ấy đã được lập một lược với rạch Long Bình. Bây giờ cò di tích là cây Lâm Dồ cổ thụ còn sống môc trước ty Nông Lâm Súc và chù Miên ông Mẹt ở tỉnh lỵ Phú Vinh hiện nay. Ông phật gỗ này là phật ngồi, rất to, hiện còn được thờ độc tôn tại chùa ông Mẹt. Ông phật gỗ này nổi lên thỉ được người Miên đến tính khien lên khỏi ao, song không sao khiên lên nổi. Tin đồn khắp tỉnh nên có một nhà sư người Miên đến xem. Nhà sư Miên này là Lục Cru Mẹt (sải cả tên Mẹt) dùng bảy sợi chỉ maù, cột một đầu vào tay, chân của phật gỗ và một đầu cho bảy nhà sư Miên cầm và kéo phật gỗ này lên. Nhưng tới chùa Ông Mẹt bây giờ cách ao 100 mét thì kéo phật không đi nữa, Ông Mẹt liền lập đàn cúng tế, làm phước trong mấy ngày, rồi cùng bổn đạo mới lập nên cảnh chùa lớn nhất tỉnh lỵ để thờ phật nổi ấy, và tỉnh Trà Vinh mang tên PRÉAH TROPEANG kể từ sự tích ấy.
Nhưng theo tài liệu do một đoạn thơ của ông Nguyễn Liên Phong thỉ có vài sự khác biệt.
Ao vuông cũng cảnh đẹp thay
Tại Trà Phú Tổng, ranh ngay hai làng
Lượng Sa, Đôn Hóa rõ ràng
Dấu xưa tích cũ coi càng vui say
Ước chừng hai ngàn thước tây
Tứ bề vuông gốc thẳng ngay một toà
Dưới thời Ngư Thủy liên hoa
Trên trời bờ lũy diềm dà cây giăng
Tiếng CU BÀ RẸT TE BĂNG
Nguyên là tiếng cổ, bốn căn chuẩn thằng
Dịch ra tiếng Hớn gọi rằng:
Lũy ao hồ phật Chà Văn vậy mà
Dịch ra thành chữ nho ta
Tiếng người cải dụng kêu là Trà Vinh
Như vậy theo cả hai tài liệu tiếng PRÉAH TROPÉANG, chữ PRÉAH tức là ông phật, TROPÉANG là ao hồ. Tiếng TROPÉANG được phiên âm Chà Văn, tiếng "Chà" dần dần trờ thành "Trà" và chử "Văn" được đọc là "Vinh".
Tuy nhiên có một sự khác biệt nhỏ là ông Nguyễn Liên Phong cho rằng chữ PRÉAH TROPÉANG (ao hồ phật) chỉ ao Bà Om. Còn tải liệu của giáo sư Nguyễn Văn Dạn chử PRÉAH TROPEANG do sự tích ông Phật nổi được thờ tại chùa ông Mẹt. Riêng chúng tôi nghĩ thuyết của giáo sư Nguyễn Văn Dạn có lẽ đúng hơn vì hiện nay ở Trà Vinh sự tích ông Phật gỗ này vẫn còn được truyền tụng (?).
Riêng về đoạn thơ của ông Nguyễn Liên Phong cho ta biết thêm một số tích xưa nữa do câu :"Lũy ao hồ phật Chà Văn", như vậy phải chăng trước kia có một cài đồn hay thành quách lớn tại chợ Trà Vinh ? (Tiếng CU có nghĩa là Nokor).
Và ông Nguyễn Liên Phong cũng đưa ra sự tích của chùa ông Mẹt như sau:
Ông Mẹt là gốc người Miên
Kêu chùa ông Mẹt đặt tên cũng vì
Nguyên xưa trong lúc loạn ly
Xuôi lòng ông Mẹt từ bi phát nguyền
Cửa nhà tự xuất bạc tiền
Cất thành cửa Phật ngôi riêng trong làng
Chánh trang phật lớn thiếp vàng
Nền cao rộng rãi từ bàn trồng cây
Chùa ông Mẹt nay vẫn là thắng cảnh, cạnh trường tiểu học cây to bóng mát .
(Hào Khí Trà Vinh - 1972)
Lưu Cao Thâm @ 11:07 20/06/2011
Số lượt xem: 287
Số lượt thích:
0 người
 
- CẢNH ĐẸP TRÀ VINH (20/06/11)
- BÚN NƯỚC LÈO TRÀ VINH (20/06/11)
- TRÀ VINH MARKET (20/06/11)
- People of Tra Vinh (20/06/11)
- TRÀ VINH THƯƠNG NHỚ (20/06/11)


