CHUYỆN CỦA BỐ
Nhà mình mua máy tính. Việc đầu tiên con làm là lập cho ba một cái nick chat trong Yahoo!M. Con đi học xa, lại không hay về nhà. Vì thế nên cách liên lạc với ba qua tin nhắn trên mạng có vẻ là đơn giản và tiết kiệm hơn cả. Song, cũng không phải là không có những rắc rối nho nhỏ.
Đầu tiên là việc hướng dẫn ba sử dụng nick chat của mình sao cho hiệu quả. Nhìn ngón tay ba lóng ngóng làm từng thao tác một, con buồn cười quá đỗi. Giống y như ngày xưa con mới tập tành chat chit vậy. Ba hỏi con làm sao để add nick của con và em trai vào friend list của ba, hỏi cách gửi những tin nhắn off line, hỏi cách gửi mail có file đính kèm. Với tất cả kiên nhẫn của mình, con đã chỉ cho ba cả một buổi tối. Để rồi, sau đó là câu kết luận rất “động chạm”: “Con đã không hối hận vì không chọn nghề sư phạm. Vì chắc chắn con chưa bao giờ đủ kiên nhẫn cho công việc này!” Mẹ ở bên, nhắc nhở: “Ngày xưa, ba chỉ bài cho con cũng vất vả như con hôm nay vậy. Cố gắng lên, con gái”. Và gương mặt ba, ánh lên nét nhìn chờ đợi và mong ngóng đến tội. Lần đầu tiên, con được làm cô giáo nhỏ của ba.
Rắc rối lớn nhất là chuyện blog của chúng con được ba ghé thăm hết. Ghé thăm từng ngày và rất chăm chú. Con giật mình, cảm giác như nơi ẩn náu của mình bị phát hiện. Tất cả những hoạt động của con ở nơi xa, những suy nghĩ và tình cảm: vui , buổn, hi vọng, thất vọng, trống vắng, chông chênh…đều rơi vào “tầm ngắm” của ba. Có hôm, ba gọi điện lên, hỏi con có ổn không, tâm lí vẫn bình thường chứ? Con ngạc nhiên lắm, vì trong những lần về nhà, con luôn tỏ ra là mình cực kì ổn. Mãi sau, ba mới thú nhận: “Vì ba đọc dòng chữ trên cùng của blog con là: Chênh vênh!” Con nghe lời hỏi của ba, miệng bật cười mà mắt rưng rưng. Lại nữa, chuyện thằng em con “tình thương mến thương” một nhóc trong lớp. Nó về, bị ba mẹ trêu cho một trận nhớ đời. Thằng nhỏ ngỡ ngàng: “Sao mà ba biết?” Ba mỉm cười, đầy bí ẩn: “Ba là ba con, có việc gì mà ba không biết chứ?” Thấy con nháy mắt, nó mới hiểu ra ba cũng đã ghé thăm blog của nó rồi. Thảo nào dạo này, lượng view của hai đứa đều tăng, rất đều đặn.
Cảm động nhất vẫn là một lần con về thăm nhà. Bình thường, xuống ô tô là con bắt xe ôm về luôn, không phải gọi ba ra đón. Nhưng lần này, chưa kịp gọi xe ôm thì con đã thấy ba đứng ở bên kia con dốc. Vẫn là màu áo đã hơi bạc ấy, cái xe đã cũ và mái tóc ngả màu muối tiêu, vẫn là nét cười đôn hậu. Con ngơ ngác: “Sao ba biết con về mà ra đón?”. Ba cười: “ Vì ba mới đọc blog của con, tối qua. Chẳng phải con đã than thở: Không còn ai, đường về ôi quá dài đấy thôi”.
Con yêu cách ba chạm đến trái tim của tụi con - những đứa trẻ đang đứng giữa ranh giới của trẻ con và người lớn và đôi khi, chúng con có nhiều tâm sự mà chẳng dám nói cùng ba. Ba đã không còn ở độ tuổi nhanh nhạy với công nghệ thông tin nữa, song, vì muốn hiểu thấu những đứa con mình, nên ba đã chẳng quản ngại khó khăn. Chính điều đó làm chúng con cảm động lắm ba ơi!
Mai Hà Uyên
Lưu Cao Thâm @ 20:13 12/08/2011
Số lượt xem: 349
- NỖI LÒNG CỦA BỐ (12/08/11)
- KHÓC BÊN MỘ CHA (26/07/11)
- THƠ VỀ CHA (26/07/11)
- LẶNG LẼ CHA MẸ ĐỘI MƯA ĐỢI CON LÀM BÀI (16/07/11)
- CHA ĐÃ CHO TÔI NIỀM TIN VÀ CUỘC SỐNG (03/07/11)


